Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Lao vào cuộc sống



 Muốn sự nghiệp thành đạt, phải biết nghệ thuật cạnh tranh. Cạnh tranh chính diện khó giành được thắng lợi, dù có thắng lợi cũng phải dựa vào thực lực kinh tế, quan hệ thân quen.

Ai là người chiến thắng cũng đều phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ.
            Vậy chúng ta cần phải ứng phó với cuộc cạnh tranh chính diện như thế nào?
            Cạnh tranh đáng không có nghĩa là thật thà, sợ sệt. Chúng ta thừa nhận thật thà là một phẩm chất tốt, nhưng phẩm chất này khó giành được thắng lợi trong cạnh tranh.
            Nhà văn nổi tiếng Pet-xte-rô-gi từng nói: “Quá thật thà lại là ngu xuẩn”. Lý lẽ này chỉ thích hợp với con đường làm quan. Muốn tham gia cạnh tranh và giành được thắng lợi, phải dám giành giật, dám nói dám làm. Những cuộc tranh giành này phải làm việc theo quy tắc, không được dã man và lươn lẹo. Phải giành lấy những thứ cần phải thuộc về mình, nếu cứ một mực nhường nhịn, chịu ép một bề, sẽ chẳng được gì cả, phải chủ động xuất kích, có thu hoạch, như mọi người thường nói: “Phải lao vào cuộc, không chịu cúi đầu”.
            Trong công việc thường ngày, phải chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng lao vào việc. Trong giờ phút gay go, không thể dễ dàng lùi bước. Nhường bước lúc này sẽ mất cơ hội và tiền đồ đánh có.
            “Chỉ lo cầy cấy, không lo thu hoạch”, đó là đặc điểm tín ngưỡng mấy ngàn năm của các phần tử tri thức Trung Quốc. Có ý nghĩa là chỉ cần anh chăm lo cầy cấy, tự nhiên sẽ được thu hoạch, anh không cần phải lo.
            Nhưng trong sự nghiệp ngày nay, tôn chỉ đó không còn hợp thời nữa. Nhất là trong thời đại cạnh tranh quyết liệt, trong các công ty, đơn vị lớn có biết bao nhân tài, các chực vị béo bở đều là mật ít ruồi nhiều. Càng là người “chỉ lo cày cấy”, lại càng không có ngày mở mày mở mặt, vì sẽ chìm đắm trong đám đông, những người làm lãnh đạo hoàn toàn không nhìn thấy. Cho nên là con người lặng lẽ, sẽ chịu thiệt thòi và bị lãng quên.
            Trước đây, xã hội thường lo lớp trẻ không chịu lao động thật sự, lo lắng khuyên răn họ “Hãy lo cày cấy, ít lo thu hoạch”, phải tin tưởng: “Có tài không nói cũng tự thành danh”. Cho rằng chỉ cần chúng ta chịu khó lao động, cuộc đời sẽ không uổng phí, còn chuyện thu hoạch là điều không nên tị nạnh. Huống hồ ông trời rất công minh, thu hoạch nhất định sẽ thuộc về những con người cày cấy vất vả. Như vậy là không có ý thức cạnh tranh, là tư tưởng phó thác cho số phận cho ông trời, mà điều đó hiện nay không còn thích hợp nữa.
            Nhưng có lẽ cũng có lúc ông trời thiên lệch thật, mọi người đều bỏ công sức như nhau, nhưng kết quả có khi lại một trời một vực.
            Rất nhiều người đều cảm nhận rằng: Bạn của mình sau mấy năm không gặp, khi liên hệ được với nhau thì phần lớn đều có thu hoạch, người thì làm quan, người trở thành chuyên gia, đó là lúc bị kích thích nhất. Những người bình thường “chỉ lo cày cấy” nghĩ lại chuyện xưa, bất giác thở dài buồn bã…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Laundry Detergent Coupons