Hiển thị các bài đăng có nhãn tham gia mạng lưới. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tham gia mạng lưới. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Chân tay co quắp vẫn thành triệu phú nhờ... gà

Cơ thể bị dị tật bởi chất độc da cam, hàng ngày phải dùng cánh tay teo quắp để di chuyển, nhưng anh Chu Đình Kế (43 tuổi, ở thôn Trung, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) vẫn vượt qua muôn vàn khó khăn, mặc cảm, vươn lên trở thành triệu phú nhờ mô hình chăn nuôi gà.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh còn nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ nhiều hộ khác trong vùng và được mọi người gọi bằng cái tên thân thiết: Anh Kế “gà”…
Chân tay co quắp vẫn muốn làm giàu
Đến xã Đồng Than, hỏi thăm nhà anh Kế “gà”, tôi được một thanh niên nhanh miệng nói: “Nhà anh ấy ở làng dưới, cách đây hơn 2km, để tôi đưa anh đi cho đỡ mất công hỏi thăm”. Tôi đi theo người thanh niên tốt bụng đến nhà anh Kế. Ngay từ đầu ngõ, đã nghe thấy những tiếng kêu, với đủ âm thanh từ các chuồng gà. Trong nhà có 3 - 4 người đang rôm rả trò chuyện về chăn nuôi gà. Rót xong chén nước mời tôi, anh Kế bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện “kỳ diệu” về cuộc đời mình.

Anh Kế kiểm tra sức khỏe lứa gà con. Ảnh: Văn Chiến
Anh Kế kiểm tra sức khỏe lứa gà con. Ảnh: Văn Chiến
…“Bố mình trước đây tham gia chiến đấu tại nhiều chiến trường phía Nam, hiện vẫn đang được hưởng trợ cấp chất độc da cam. Từ nhỏ, mình đã bị dị tật, do ảnh hưởng chất độc da cam từ bố”- anh Kế bắt đầu câu chuyện bằng giọng trầm buồn.
Theo lời anh kể, khi mới lọt lòng, chân tay Kế đã bị dị tật, co quắp và dần dần teo liệt. Nhà Kế vốn nghèo, mọi người trong gia đình, hàng xóm dù cũng xúm vào giúp đỡ, nhưng đành bất lực trước căn bệnh quái ác. Tuổi thơ của cậu bé Kế vì thế gắn liền với những lần lật đật cố đứng dậy, rồi lại ngã lăn lóc, thân thể rớm máu, đầy sứt sẹo. Dù sau đó cũng quyết tâm đi học, nhưng anh chỉ học được hết… mẫu giáo, do bạn bè không cõng được anh đi học mãi.
Giấc mơ được cắp sách tới trường dang dở, cậu bé Kế sau chút tủi hờn bỗng suy nghĩ lại, quyết sống tự lập, không để trở thành gánh nặng của gia đình. Tất cả những việc sinh hoạt cá nhân Kế đều cố gắng tự làm lấy. Ban đầu tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng dần dần, ngoài tự chủ được các sinh hoạt của bản thân, cậu bé Kế còn giúp gia đình những công việc vặt như quét nhà, quét sân, cho gà, vịt ăn.
Lớn lên một chút, Kế bắt đầu quan sát bố, anh trai làm mộc rồi học làm theo. Và cuộc đời anh bắt đầu rẽ sang một trang mới, nhiều thăng trầm nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc, khi anh gặp người bạn đời của mình - chị Trương Thị Bích, do cảm phục nghị lực, bản lĩnh của chàng thanh niên tật nguyền đã đem lòng yêu thương và đồng ý cùng anh nên duyên chồng vợ.
Đến lúc này, trong câu chuyện với tôi, anh Kế vẫn không dám tin rằng, với cơ thể dị tật như thế, anh lại lấy được vợ và đã làm bố của 3 đứa con (2 gái, 1 trai) khỏe khoắn, lành lặn, bé nào cũng học giỏi.
Có vợ, anh Kế bắt đầu tính toán làm ăn lớn hơn, quyết tâm làm giàu để không phụ sự tin tưởng, yêu thương của vợ. Thấy công việc làm mộc vất vả, anh quyết định vay vốn của gia đình để chăn nuôi lợn thịt. Được một thời gian, giá thịt lợn chững lại, chi phí cám bã, thuốc men lại cao, nên anh chuyển sang nuôi gà, phù hợp với sức mình hơn. Lúc đầu, anh chỉ nuôi thử nghiệm vài chục con gà mái ta, rồi khi có kinh nghiệm, anh nâng dần số lượng gà lên và có lãi. Hầu hết các công việc về chăn nuôi đều do anh tự làm, chị Bích chỉ phụ trách việc đồng áng, chăm sóc con cái.
Kiếm tiền giỏi hơn người thường
Nhiều gia đình trước đây chủ yếu chăn nuôi thủ công, nhờ học hỏi mô hình của anh, đều chuyển sang chăn nuôi gà theo quy mô trang trại, số hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm lên tới vài chục hộ. Người mang ơn anh Kế ở khu vực này nhiều lắm.
Được chút tiền lãi, anh tiếp tục mở rộng mối quan hệ, đi tham quan các mô hình chăn nuôi lớn để học làm trang trại. Không tự mình đi lại được, anh Kế nhờ người thân, bạn bè chở đi.
Nhận thấy giống gà Đông Tảo, gà Hồ vừa dễ nuôi, giá trị kinh tế lại cao, sau khi đi thăm quan về, anh tính toán tỉ mỉ rồi quyết định mở thêm các gian chuồng nuôi thử theo kiểu trang trại, từ gà mái đến gà con, gà thịt. Ngoài kinh nghiệm học hỏi từ các hộ dân, anh tích cực sưu tầm sách báo, tài liệu, xem các chương trình giới thiệu, hướng dẫn trên truyền hình để nâng cao kiến thức.
Gần đây, thấy nhu cầu chăn nuôi gà của bà con trong khu vực ngày càng cao, có người phải mang đi ấp trứng thuê cách nhà rất xa, anh quyết định đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng lò ấp trứng và mở đại lý cám, vừa phục vụ bà con, vừa tăng thêm nguồn thu cho gia đình. Hiện nay, lò ấp của anh đã có thể phục vụ nhu cầu thường xuyên của hàng chục hộ gia đình trong thôn và khu vực lân cận. Từ chỗ chỉ có vài chục con gà, đến nay, trang trại của anh Kế nuôi hàng nghìn con gà thịt, cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm. Ngoài ra, mỗi tháng, anh còn thu thêm hàng chục triệu đồng từ tiền ấp gà thuê, bán cám...
Câu chuyện đang rôm rả, điện thoại anh Kế đổ chuông. Anh xin lỗi khách, dùng cánh tay cong queo, lúc lắc quặp điện thoại áp vào tai nghe, rồi tay kia  ghi nắn nót các số liệu vào cuốn sổ đã cũ. Thấy tôi nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, anh cười: “Hồi bé, có cậu bạn thân thương mình sáng dạ nhưng không được đi học nên tranh thủ giờ đi chăn trâu hướng dẫn mình tập viết, tập đọc. Nhờ “học lỏm” mà bây giờ mình đọc thông, viết thạo, làm phép tính trong phạm vi hàng triệu!”.
Cũng nhờ cái “học lỏm” đấy, mà hiện nay anh đã tự học được cách phòng bệnh, chữa các bệnh thường gặp cho gia súc, gia cầm. Nhiều trường hợp gà bị bệnh lạ, người dân quanh khu vực phải đến nhờ anh “trợ giúp”. Cứ trò chuyện được vài câu, chúng tôi lại phải dừng lại bởi anh liên tục có khách đến. Có những nông dân từ Hải Dương, Hà Tây… nghe lời đồn về anh nên tìm về.
Chào khách về rồi, anh Kế tiết lộ thêm: “Nếu việc chăn nuôi thuận lợi, mình sẽ thuê đất, mở thêm lò ấp nữa. Nhu cầu chăn nuôi gà của bà con trên địa bàn vẫn còn rất nhiều, mình mở rộng chăn nuôi, ấp trứng cũng là để giúp bà con làm giàu...”. Đúng lúc đó, ngoài cổng có tiếng khách gọi. Nhận ra khách quen, anh Kế cười chào từ xa. Khi biết tôi là nhà báo, vị khách vồn vã khoe: “Mấy năm trước, khi mới chập chững bước vào nghề chăn nuôi, tôi bị thất bại mấy lần, tưởng sạt nghiệp. May có anh Kế giúp đỡ, tận tình hướng dẫn, giờ trang trại nhà tôi nuôi tới 2.000 con gà, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng”.


NHẬN TẶNG VÀ MUA QUẦN ÁO CŨ
NHẬN TẶNG VÀ MUA QUẦN ÁO CŨ
Gọi cho chúng tôi 0902233317

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Kỹ sư “hai lúa” chế tạo máy đa năng thu tiền chục tỷ

Chưa hề qua một trường lớp đào tạo bài bản về cơ khí, kỹ thuật nào nhưng với “máu” sáng chế và mong muốn giúp người nông dân đỡ vất vả hơn khi sản xuất, anh Châu đã chế tạo thành công hàng loạt các loại máy móc đa năng tiện ích, hiệu quả.

 

 
Gặp vua sáng chế "hai lúa" của Việt Nam
Làm nhân viên giao hàng để có tiền đầu tư chế tạo máy
Bạn đọc có thắc mắc hay cần tư vấn, chia sẻ về kinh nghiệm làm giàu, hãy gửi đến cho chúng tôi: kinhdoanh@dantri.com.vn
Anh Nguyễn Hải Châu sinh năm 1969, quê gốc Nghệ An, từng tốt nghiệp ĐH Mở nghành Công nghệ Thông tin nhưng chưa qua một trường lớp đào tạo bài bản về cơ khí, kỹ thuật nào. Với đam mê sáng chế máy móc, anh Châu đã chế tạo thành công hàng loạt các loại máy đa năng tiện ích, hiệu quả cho người nông dân. Hiện, anh là chủ sở hữu của hàng chục các loại máy móc hiện đại như máy băm nghiền đa năng, máy ép cám viên, máy nghiền vỏ dừa… Nhờ "bộ sưu tập" máy móc khổng lồ mà anh Châu được nhiều người ví là “vua sáng chế” hay "kỹ sư hai lúa" của Việt Nam.
Không chỉ “đánh bại” các loại máy móc của Trung Quốc, Nhật Bản tại thị trường trong nước, một số máy móc do anh Châu sáng chế còn được xuất khẩu sang các nước như Lào, Campuchia, Malaysia... Với gần 30 đại lý phân phối trên cả nước, mỗi năm cơ sở của anh Châu sản xuất ra thị trường khoảng 2.000 các loại máy móc phục vụ nông nghiệp, đạt doanh thu cả chục tỷ đồng.


Anh Nguyễn Hải Châu đang kiểm tra một chiếc máy mới sáng chế
Anh Nguyễn Hải Châu đang kiểm tra một chiếc máy mới sáng chế
Tiếp chúng tôi tại xưởng chế tạo của mình, anh Nguyễn Hải Châu kể về ngã rẽ đường đời đến với nghề sáng chế máy khá tình cờ. Năm 2005 khi là cán bộ dự án cho một tổ chức phi chính phủ, anh thường xuyên phải đến các vùng nông thôn để chuyển giao kỹ thuật. Khi ấy các thiết bị sản xuất nông nghiệp rất ít ỏi. Hầu hết đều là máy nhập từ Trung Quốc với các tính năng đơn giản, giá thành cao nhưng cấu tạo thô sơ nên hay gặp sự cố khi vận hành.
Không ít trường hợp, bà con bị máy cuốn vào tay, hay điện giật khi lao động. Thấy thế, anh Châu đề nghị phía dự án cho mình thời gian để sửa chữa, cải tiến những chiếc máy này. Anh thậm chí còn cam kết sẽ sáng chế ra những chiếc máy giá rẻ hơn nhưng vẫn tích hợp nhiều chức năng để sản xuất.
Phía dự án ban đầu nghe rất thích nhưng vẫn còn hoài nghi. Để thực hiện quyết tâm của mình, anh Châu làm đơn xin nghỉ không lương và bắt đầu mày mò chế tạo. Anh lang thang khắp các cửa hàng bán máy nông nghiệp, tìm hiểu quy chế vận hành của các loại máy có trên thị trường. “Có khi tôi mua các loại máy về rồi tháo tanh bành chỉ để tìm ra cơ chế hoạt động và vận hành của nó…”. Thời gian đầu, có nhiều đêm phải thức trắng để học cách vẽ phác thảo các bộ phận, chi tiết rồi tính toán công năng và các thông số kỹ thuật.
Anh Châu nhớ lại: “Sau khi xem xét và nghiên cứu, tôi nhận ra rằng có thể kết hợp nhiều chức năng trong cùng một loại máy để giảm chi phí và tiết kiệm được thời gian sản xuất. Ý tưởng cứ tuôn trào trong đầu, mắc ở đâu thì mình tìm tài liệu rồi đến hỏi các thợ cơ khí hoặc chuyên nghành về lĩnh vực đó…”.
Thời hạn nghỉ việc hết nhưng ý tưởng chế tạo máy lúc đó vẫn còn khá sơ khai anh Châu lại đánh liều làm đơn “xin nghỉ việc”. Để có tiền đầu tư cho việc chế tạo máy, anh xin làm nhân viên tiếp thị rồi giao hàng. Ngày đi làm, tối về lại mày mò, nghiên cứu có khi thức trắng đêm.
“Vua sáng chế” với gần 30 loại máy nông nghiệp
Cứ như thế, ròng rã gần 2 năm trời chiếc máy nông nghiệp băm nghiền đa năng đầu tiên do anh Châu sáng chế cũng ra đời. Máy với ba chức năng: băm nhỏ, nghiền nát và nghiền bột nhưng lại có cấu tạo khá đơn giản, có thể tháo rời từng bộ phận với trọng lượng chỉ khoảng 50kg. Thời điểm đó, đây được coi là chiếc máy gần như “độc nhất vô nhị” trên thị trường bấy giờ.

Để cho ra những sản phẩm sáng chế mới, anh Châu phải mất rất nhiều công sức
Để cho ra những sản phẩm sáng chế mới, anh Châu phải mất rất nhiều công sức
Anh Châu hào hứng cho biết: “Máy có thể vừa nghiền ngô hạt hay ngô quả thành hạt, lại có thể băm cỏ, chuối hay nghiền nát các loại đỗ, gạo, sắn thành bột khô… Trên thị trường khi ấy chưa có máy nào có thể thực hiện được 3 chức năng cùng một lúc, một số máy của Nhật có mặt tại Việt Nam khi đó thì tối đa cũng chỉ có hai chức năng….”.
Chiếc máy nông nghiệp đa chức năng phục vụ hầu hết các công đoạn từ đơn giản đến phức tạp trong sản xuất nông nghiệp thế nhưng lại có giá thành chỉ từ 4 – 6 triệu đồng, tùy theo nhu cầu lắp đặt ít hay nhiều chức năng khác nhau cho máy.
Chế tạo máy thành công nhưng khó khăn là việc đưa máy ra thị trường. Ban đầu, anh Châu mang sản phẩm đến các đại lý “chào hàng” và ký gửi nhưng đến đâu cũng bị từ chối vì nó “quá lạ” lại chưa có thương hiệu. Số tiền bỏ ra ban đầu để đầu tư máy móc đã cạn kiệt, anh Châu lại phải vay mượn thêm bạn bè để đầu tư sản xuất duy trì.
Việc chào hàng không thành công, anh Châu thuê một đội ngũ tiếp thị đèo máy đến từng hộ nông dân giới thiệu. Có ngày, anh lặn lội đi hàng trăm cây số. Một vài gia đình đồng ý dùng thử, sau đó thấy hiệu quả thì bắt đầu đặt mua. Những cuộc điện thoại đầu tiên khiến anh Châu như vỡ òa trong hạnh phúc.
Các phản hồi nhiều dần lên, sản phẩm cũng bắt đầu tiêu thụ được một số tỉnh thành. Anh Châu bắt đầu mò mẫm nghiên cứu xây dựng các kênh bán hàng chuyên nghiệp để quảng bá. Tại các tỉnh thành lớn trên cả nước, anh Châu đều có các đại lý ký gửi, giới thiệu sản phẩm: “Tôi đẩy mạnh việc bán hàng online, mở trang web, đường dây nóng và đội ngũ tiếp thị hùng hậu… nên sản phẩm có sức tiêu thụ tốt hơn hẳn…”.
Không chỉ riêng nhà nông ở Hà Nội, còn có cả nhiều người ở các tỉnh như: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Tây Ninh, Đắk Nông, Gia Lai, Bạc Liêu....cũng đến tận nơi đặt hàng. Để mở rộng thị trường, anh còn thông qua các du học sinh người Lào và Campuchia để xây dựng kênh bán hàng tại các thị trường nước ngoài này. Thấy việc tiêu thụ tốt, nhiều du học sinh đã đầu tư và trở thành đại lý phân phối các sản phẩm máy nông nghiệp của anh Châu.
Hiện tại, ngoài chiếc máy băm nghiền đa năng 3A, anh Nguyễn Hải Châu còn sáng chế và cải tiến được hơn 30 loại máy nông nghiệp với những công dụng và chức năng khác nhau như: máy chế biến thức ăn chăn nuôi, máy băm cỏ, máy làm cám viên, máy nghiền phế phẩm nông nghiệp,  máy xay bột, máy tách hạt... Điều đặc biệt là tất cả từ ý tưởng đến linh kiện và lắp ráp đều do anh Châu xây dựng và trực tiếp điều hành sản xuất.


Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

10 điều thú vị về ông chủ vượt Bill Gates trong 30 phút

Được thành lập từ năm 1975 bởi Amancio Ortega và người vợ, Zara thương hiệu thời trang Tây Ban Nha hiện có 2.000 cửa hàng trên khắp thế giới.

Ban đầu, Amancio Ortega - người sáng lập Zara đặt tên cho thương hiệu của mình là Zorba, vốn được lấy cảm hứng từ bộ phim “Zobra The Greek”.
Sau khi nhận ra rằng cái tên Zorba trùng với tên một quán bar cách cửa hàng chỉ 2 dãy nhà, Ortega đã đổi Zorba như tên gọi hiện nay.
10 điều thú vị về ông chủ vượt Bill Gates trong 30 phút
Zara bắt nguồn từ một cái tên khác
Thời gian cho ra một sản phẩm mới (từ khâu thiết kế cho tới phân phối sản phẩm) của Zara chỉ mất 2-3 tuần, trong khi thông thường là vài tháng.
Lượng sản phẩm thiết kế trong một năm của thương hiệu này là 11.000 mẫu, gấp 3-5 lần đối thủ cạnh tranh.
Bất kỳ khách hàng nào mua sản phẩm của Zara đều có thể phản hồi trực tiếp với cửa hàng, những ý kiến đó sẽ được chuyển tới các nhà thiết kế. Đây là chính sách mà Ortega gọi là “thời trang dân chủ”.
Zara không bao giờ quảng cáo sản phẩm của mình trên TV bởi ông chủ của hãng thời trang này cho rằng quảng cáo chỉ là “thứ giải trí vô nghĩa” 
Đất nước có nhiều cửa hàng bán lẻ nhất mang thương hiệu Zara là Tây Ban Nha với gần 500 cửa hàng. Trung Quốc là nước châu Á có nhiều cửa hàng mang thương hiệu này nhất.
Năm 2011, Zara từng bị tố là sản xuất quần áo có chứa nonylphenol ethoxylates - một chất có thể gây ung thư. Sau đó, nhãn hiệu này phải cam kết nói không với các sản phẩm chứa chất độc hại.
Rosalia Mera, vợ cũ của Ortega đồng thời là người đồng sáng lập thương hiệu Zara, là người phụ nữ tự lập giàu nhất thế giới với tổng trị giá tài sản lên tới 6,1 tỷ USD tính tới lúc bà qua đời (năm 2013).
Giá trị thương hiệu Zara tính tới tháng 5/2015 là 9,4 tỷ USD (theo Forbes). Zara hiện sở hữu hơn 2.000 cửa hàng trên toàn thế giới.

          

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

5 nghề nên làm trước khi khởi nghiệp kinh doanh

Khởi nghiệp kinh doanh là hành trình chứa đựng nhiều rủi ro, đòi khỏi người khởi nghiệp phải tích lũy nhiều kinh nghiệm trước khi bắt đầu.

Theo Jayson DeMer - nhà sáng lập và CEO của Công ty AudienceBloom chuyên cung cấp các dịch vụ SEO và marketing, có rất ít doanh nhân thành công mà chưa từng trải qua công việc nào.
Đối với DeMer, không chỉ những công việc tri thức mới đem lại cho bạn những kiến thức về tài chính và những mối quan hệ, mà ngay cả những công việc đơn giản mà bất kỳ ai cũng làm được cũng sẽ giúp bạn hình thành những kỹ năng cần thiết cho việc điều hành doanh nghiệp.
Sau đây là 5 loại công việc hữu ích cho người khởi nghiệp được vị CEO này giới thiệu trên trang Entrepreneur:
1. Nhân viên bán hàng
Trở thành một nhân viên bán hàng đồng nghĩa với việc bạn có thể gặp những vị khách bước vào cửa hàng mà chưa biết mình muốn mua gì và nhiệm vụ của bạn là trò chuyện với họ, hình dung ra món đồ mà họ đang tìm và liên tưởng chúng tới loại sản phẩm phù hợp.
Sau một thời gian ngắn, bạn sẽ có khả năng quan sát và nhận định một người dựa vào hành vi và nhu cầu của họ, đây cũng là một cách "đọc vị" người khác và đoán trước được nhu cầu cũng như mong muốn của họ.
Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ gặp những vị khách khó tính hoặc thô lỗ, và nhiệm vụ của bạn khi đó là lắng nghe những phàn nàn của họ trong khi tìm cách xử lý vấn đề một cách êm thấm. Kinh nghiệm này sẽ rất có ích cho bạn trong các cuộc thương lượng với khách hàng/đối tác sau này.
2. Nhân viên bán thức ăn nhanh
Nền công nghiệp đồ ăn, đặc biệt là đồ ăn nhanh, vốn không hào nhoáng như nhiều người tưởng. Thay vì nghĩ đến những đầu bếp tài năng chế biến các món ăn nghệ thuật thì bạn nên nghĩ tới việc bước xuống nhà bếp chật chội, chế biến đồ ăn kém vệ sinh dưới sự hối thúc của nhân viên quản lý để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Bạn sẽ buộc phải thích nghi với việc hoàn thành công việc trong thời gian nhanh nhất, xử lý nhiều việc cùng một lúc hay tìm cách giao được nhiều hàng trong thời gian quy định.
Tất nhiên, khi làm công việc này bạn sẽ không có cơ hội tìm hiểu nhiều về chỉ số tài chính hay phương pháp tối đa hóa lợi nhuận cho công ty, nhưng bù lại sau này bạn sẽ dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc áp lực cao trong giới doanh nhân.
3. Nhân viên kinh doanh
Trở thành nhân viên kinh doanh là một bước tiến nghề nghiệp rõ rệt đối với các doanh nhân tương lai cho dù đó chỉ là công việc bán hàng qua điện thoại. Bởi theo DeMer, công việc này sẽ tạo môi trường giúp bạn có cơ hội tiếp xúc với đủ những kiểu người, từ đó cải thiện khả năng giao tiếp của bạn một cách tốt nhất.
Bên cạnh đó, bạn cũng học được kỹ năng thuyết phục, cách xây dựng niềm tin nơi khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ một cách hợp lý.
Ngoài ra, công việc kinh doanh cũng đem lại cho bạn một khoản thù lao không nhỏ đó là mức hoa hồng được hưởng. Ngoài vấn đề tiền bạc, điều này còn chứng tỏ cuộc sống của bạn sẽ phụ thuộc vào mức độ thành công trong công việc, và đó cũng là một trong những động lực thúc đẩy các doanh nhân phát triển công ty.
4. Nhân viên chăm sóc khách hàng
Công việc này sẽ cho bạn cơ hội tiếp xúc với rất nhiều kiểu người khác nhau, có thể đó là những người khó tính nhất, nóng giận nhất hay đòi hỏi khắt khe nhất.
Do đó, việc tỏ vẻ lạnh lùng trước những lời than phiền hay thờ ơ với những thắc mắc của khách hàng vốn không phải là cách mà bạn nên dùng, bởi mục đích công việc của bạn khi này là làm hài lòng khách hàng - khác với mục tiêu cố gắng bán sản phẩm hay tối đa hóa doanh thu cho công ty giống như nhân viên bán hàng hay nhân viên kinh doanh.
Kinh nghiệm này sẽ rất có ích cho bạn trong việc thuyết phục những đối tác khó tính hay giải quyết vấn đề truyền thông, nhân sự...
5. Nhân viên quản lý
Cuối cùng, nếu có thể, bạn nên cố gắng tìm một công việc quản lý trước khi bước ra kinh doanh riêng. Mặc dù trở thành nhân viên quản lý của nhà hàng hay một cửa hiệu bách hóa có thể không phải là công việc tri thức xứng tầm với những kiến thức chuyên môn bạn được học, và cũng không được đào tạo bởi các chuyên gia, nhưng bù lại bạn sẽ học hỏi được tinh thần làm việc nhóm, cách quản lý thời gian hợp lý và kỹ năng phân bổ nguồn lực phù hợp - vốn là những yếu tố rất cần khi điều hành doanh nghiệp.
Càng mở rộng thế giới quan và học hỏi nhiều kinh nghiệm sẽ càng giúp bạn tích lũy được nhiều tố chất cần thiết để xây dựng và phát triển công ty riêng của mình trong tương lai.
Theo Vân Thảo


Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Những tỷ phú hào phóng nhất thế giới

“Không ai có thể trở nên giàu có nếu họ không giúp người khác trở nên giàu có”, chính vì thế nhiều tỷ phú rất chú trọng đến công tác từ thiện. Bill Gates, Warren Buffett, và George Soros thuộc danh sách những tỷ phú hào phóng nhất thế giới.

Nổi tiếng thế giới với cương vị là người đồng sáng lập ra Microsoft, tỷ phú số 1 thế giới - Bill Gate giờ đây dành phần lớn thời gian của mình cho công việc thiện nguyện. Ông được mệnh danh là tỷ phú hào phóng nhất thế giới. Đến nay ông đã dành tổng cộng 27 tỷ USD cho các chương trình từ thiện.
Bill Gate
Bill Gate
Ông cùng với vợ của mình đang vận hành quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation, một tổ chức chuyên hỗ trợ phát triển nông nghiệp, cứu hộ khẩn cấp, xây dựng thư viện toàn cầu, giảm nghèo đô thị, y tế toàn cầu và giáo dục.
Đứng thứ 2 trong danh sách những tỷ phú hào phóng nhất thế giới chính là tỷ phú Warren Buffett. Là Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Berkshire Hathaway, một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên bán bảo hiểm, trang sức, Warren Buffett không chỉ nổi tiếng là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới mà ông cũng được biết đến là một trong những tỷ phú có lòng hảo tâm nhất. Đến nay ông đã dành tổng số 21,5 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện.

Warren Buffett
Warren Buffett
Riêng năm 2006, tỷ phú Buffett cam kết tặng tới 85% tài sản của mình cho Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation cũng như các quỹ từ thiện khác do các thành viên của gia đình ông lập nên.
Tỷ phú George Soros là người sáng lập Công ty quản lý Quỹ Soros Fund Management. Nay ông đã về hưu và là Chủ tịch của Liên hiệp các Quỹ xã hội mở (Open Society Foundations), một mang lưới các quỹ từ thiện do ông thành lập vào năm 1979 với sứ mệnh hướng tới sự phát triển của cộng đồng, các dịch vụ xã hội, y tế, và giáo dục.
George Soros
George Soros
Quỹ Xã hội mở được biết đến nhiều nhất thông qua các hoạt động bảo vệ nhân quyền. Hoạt động đầu tiên của Soro với quỹ này là trao tặng học bổng cho những người châu Phi da đen là nạn nhân bị phân biệt chủng tộc. Đến nay ông đã từ thiện tổng cộng 8 tỷ USD.
Ngoài cương vị là Chủ tịch của Công ty IT và Tư vấn Ấn Độ, tỷ phú Azim Premji còn là người sáng lập và là Chủ tịch Quỹ Azim Premji, một tổ chức tập trung các nỗ lực vào việc cải cách hệ thống đánh giá và trường học Ấn Độ.
Azim Premji
Azim Premji
Một trong những sáng kiến tiêu biểu của quỹ Azim Premji là Chương trình Học gắn với Máy tính – cung cấp chương trình đào tạo kỹ năng máy tính bằng 18 ngôn ngữ và Trường Đại học Azim Premji – một Trường hoạt động phi lợi nhuận – đứng ra cấp chứng chỉ đào tạo giáo viên.
Đến nay Azim Premji đã dành tổng cộng 8 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện.
Charles Francis Feeney là tỷ phú hào phóng thứ 5 trên thế giới với tổng số tiền dành cho các hoạt động từ thiện là 6,3 tỷ USD.
Charles Francis Feeney
Charles Francis Feeney
Được mệnh danh là “James Bond hào phóng”, ông trùm bán lẻ Chuck Feeney đang thực hiện sứ mệnh trao tặng toàn bộ may mắn của mình cho người khác.
Quỹ Atlantic Philanthropies do ông thành lập cũng đang tập trung hỗ trợ cho các chương trình giáo dục, khoa học, y tế và nhân quyền ở rất nhiều nước trong đó có Mỹ, Việt Nam và Bermuda.
Ngoài ra, còn rất nhiều tỷ phú có trái tim nhân ái khác như Sulaiman bin Abdul Aziz Al Rajhi – người đồng sáng lập Ngân hàng Al Rajhi Bank – đã dành tổng cộng 5,7 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện; Gordon Moore – người đồng sáng lập Tập đoàn Intel – đã từ thiện 5 tỷ USD; Carlos Slim Helú – Chủ tịch tập đoàn Grupo Carso – đã từ thiện 4 tỷ USD; Eli Broad – đồng sáng lập KB Home và cựu chủ tịch SunAmerica – đã từ thiện 3,3 tỷ USD…


 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Laundry Detergent Coupons